Tìm về nơi bình minh chim hót líu lo

Tìm về nơi bình minh chim hót líu lo...

Nhà mình – của đáng tội là có 2 em chim cu gáy ( hay là chim gì nhỉ? :P ) được bố cất công chăm nom kỹ càng và treo gần cây khế. Với một đứa ít về nhà như mình thì việc nhớ được tiếng hót của 2 em ấy là một điều vô cùng không tưởng. Và cũng không phải buổi sáng nào những âm thanh líu lo ấy cũng vượt ra được tán khế, leo lên ban công và chui vào chăn để nằm gọn trong tai của một kẻ mê ngủ như mình. Thế nhưng, tiếng chim hót với mình là một điều gì đó rất đáng để nhớ thương và suy ngẫm, nhất là để nhớ về ngôi nhà, về bố mẹ và em trai.

Tiếng chim hót -  nếu nói là hay thì chắc mình sẽ lắc đầu, nếu nói là độc đáo thì chắc mình còn lia sái cổ. Nó thật sự giản dị và chẳng màu mè tí nào nhưng nghe rồi lại thấy nó rơi đúng vào điểm yếu nào đấy trong lòng. Mỗi lần nghĩ về nó, mình tự nhiên  sẽ mường tượng ngay ra cây khế, giếng nước và mảnh sân sau nhà. Rồi sau ấy là hình ảnh của bố, của mẹ, của em – những người ngày nào cũng ra vào quanh những vị trí ấy. Và bởi vì bàn ăn nhìn ra được cây khế – nhìn ra được 2 cái lồng nên ngồi ăn cũng có thể nghe thấy tiếng chim hót. Mà như thế cuối cùng vẫn gợi nhắc về hình ảnh những người thân yêu nhất mà thôi.

Thỉnh thoảng mình rất…chuối. Nghe tiếng hót, mình chợt thấy phấn chấn hẳn rồi tự nhiên…cười 2, 3 cái mà cái nào cũng chan chứa thần thái mãn nguyện. Cùng lúc ấy, tưởng như bao nhiêu ồn ã, náo nhiệt, cáu giận và mệt mỏi mang về từ Hà Nội đã không cánh mà bay (chắc chúng nó bay theo tiếng hót :) ). Sau rồi mình lại hớn hở kêu gào với mẹ rằng:

- Ơ mẹ ơi, chim nhà mình nó…hót!

Và thế nào mẹ cũng lừ mắt cho mình một phát, chép miệng một cái rồi bảo “Chuyện lạ lắm hay sao mà kêu to thế. Cứ như người từ trên trời rơi xuống”

Mình cười hí hí. Mẹ đâu biết từ HN về mình thèm sự yên bình thế này đến mức nào cơ chứ. Đâu chỉ đơn giản là thèm nghe tiếng chim hót mà còn là trăm nghìn cái thèm khác:

Thèm được lăn vào lòng mẹ mà kể lể khóc lóc, để biết rằng:

” Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi khắp phương trời lòng mẹ vẫn theo con”

Thèm được ngồi tranh luận với bố, được bố kể cho những kinh nghiệm đi làm, những bài học chính trị của bố….để bàn với bố những chuyện “nhớn” như nhà anh lớn trong nhà.

Thèm được em trai ôm cổ, thơm chút chít vào má và thỉnh thoảng ra…cắn trộm mấy cái rõ đau kêu giời kêu đất…

Thèm được ngồi xúm xít cùng cả nhà vào một góc bàn, xoay đi xoay lại cái mâm với toàn món ngon của mẹ…

Thèm…

Thèm…

Và thèm…

Chung quy lại cũng là thèm và nhớ nhà!

 

P/s: Từ dạo phát hiện ra tiếng chim hót, với mình, về nhà đã gần như đồng nghĩa với việc trở về nơi bình minh chim hót líu lo. Bình yên, ấm áp, hạnh phúc và biết bao nhiêu!

Đã bao giờ tôi gặp chính tôi?

Đã bao giờ bạn bắt gặp chính bạn trong một câu hát, một lời thơ hay chỉ đơn giản là qua một vài dòng tâm sự của người khác?

Đã bao giờ bạn thấy cô đơn đến mức không tìm được ra một người có/từng có tâm trạng giống mình?

Và đã bao giờ bạn nghe tin bão lớn sắp về mà ưu tư, lo lắng?

Bạn có sợ giông tố kéo qua không?

Tôi thì sợ sấm chớp vô ngần…

P/s: tiêu đề, nội dung và hình ảnh chắc chẳng có mấy liên quan. Nhưng tất

cả đã đưuọc nối lại bởi thời tiết, tâm trạng và bàn phím laptop…

Nhặt chuyện kể chơi

Ngày 19/9, hứng thú nổi lên tột độ, định bụng viết và đăng bài  “Hà Nội-tôi chờ em trở gió”. Thế mà cuối cùng chỉ vỏn vẹn được mấy câu nhỏ nhỏ:

  “Sớm nay đọc báo, thấy nói đêm 19/9 này không khí lạnh sẽ về, chợt thấy phấn chấn lạ thường. Lòng tự bảo lòng, ra vẻ khấp khởi lắm, rằng: cuối cùng thì gió lạnh đầu mùa cũng về rồi đấy nhỉ? Chờ lâu quá đi thôi, đằng đẵng từ  cuối thu năm ngoái sang cuối thu năm nay cơ mà. Thế rồi tin gió về làm mình tự dưng nổi hứng muốn trải lòng trên trang blog mốc meo, cũ kỹ này một tẹo. Lâu lắm rồi còn gì, bận rộn cộng thêm bực dọc vớt thời tiết cho nên mọi sự đều “thôi em giấu cho riêng em biết”, mở toang cửa nhà và trốn biệt đi chơi….”

     Viết đến đấy rồi ngừng lại, cảm xúc  đang lên như diều gặp gió chợt lộn nhào mấy vòng rồi …lao xuống đất. Gió thì vẫn thổi chỉ có điều diều tự đứt dây ấy mà. Hic. Thế mới hiểu đôi khi tức cảnh sinh tình chỉ là một cái cớ ban đầu còn muốn đi đến cùng, muốn ra được “một cái gì đó” thì tự tâm phải thật sự nhiệt huyết và mong muốn cơ.

      Mà thôi, đó là chuyện của mấy hôm trước, chuyện của hôm nay thì chẳng có gì đáng phải kể lể, nếu có nói thì cũng chỉ là mượn cớ, nhặt chuyện kể chơi vậy thôi. Chẳng ai cho rằng chuyện hôm nay là thứ 6 – ngày cuối cùng làm việc của tuần- là chuyện đáng nói. Rồi cũng chẳng ai thèm chú ý tới  niềm hân hoan của kẻ đi chợ sớm và mua được mấy loại rau củ quả tươi ngon như mình.

      Nhưng chỉ một điều mọi người đều cảm nhận thấy và biết – đâu – đấy lại đồng cảm với mình, ấy là chuyện đất trời đã mang một hơi thở rất khác – lành lạnh, êm êm và dịu ngọt vô cùng. Đâu đó vào buổi đêm, người ta khe khẽ kéo chăn chùm qua vai, người ta rúc đầu vào lòng mẹ, người ta xiết chặt một vòng ôm…Đâu đó vào buổi sớm, người ta cài khuy một chiếc áo dài tay, người ta quàng khăn lụa mỏng nhẹ hờ hững trên cổ, người ta phụng phịu tắt chuông báo thức để tận hưởng thêm vài phút ấm áp trên giường,…

       Bất giác nhớ đến bài “Sang thu” của tác giả Hữu Thỉnh mà ngày xưa từng được nghe giảng, dù rằng nó chỉ hơi hơi hơi liên quan tới thời tiết bây giờ một tẹo:

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
*
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
*
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
(Thu, 1977)
     Hồi ấy, nghe giảng về ý nghĩa sâu xa và thâm thúy của “Sang thu” mình đã vô cùng tâm đắc. Hôm nay nghĩ lại, thấy mình vẫn đang ở ngưỡng “mùa hạ”, chưa có tí nào “sang thu” nhưng đã thấy bao nhiêu day dứt và suy nghĩ mất rồi. Mình nghĩ về những đám mây đầy màu sắc của mùa hạ – thứ giống như ước mơ khao khát những năm 18, 20 của mình. Mơ ước đã lấy đi không ít sức lực, mồ hôi và nước mắt. Nhưng cuối cùng, mình vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng mơ và thực không khi nào giống nhau và chẳng phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Thôi thì sống bằng lòng với thực tại một chút để lòng yên ổn và nhẹ nhõm hơn, để ngày nào cũng cười vui với đời. Và nếu buồn lại nhặt nhạnh chuyên bên lề, lại viết viết và kể kể cho mọi người nghe tạm vậy.
      Chuyện nhặt kể chơi chỉ ngắn gọn từng ấy thôi…
   

Tự ti ư?

[ Khi gõ những dòng này, một cách rất ngẫu hứng, mình bật luôn “Wouldn’t it be nice” để cho có…không khí. Và mình cũng rất mong muốn ai đó nếu ghét 2 chữ “Tự ti” trên tiêu đề thì cũng đủ kiên nhẫn nghe nốt “Wouldn’t it be nice” để bắt tay vào làm việc khác cho…vui vẻ:D ]

Hôm nay, sau một thời gian khá lâu im hơi nặng tiếng trên nhiều “mặt trận tin tức”, mình lại có thể ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu với một người bạn đến tận sáng. Và trong cả câu chuyện, mình day dứt nhất với mỗi câu “ I hate your unconfidence”. Đầu tiên thì day dứt vì “Quái, làm gì có Unconfidence nhỉ?Hay mình ko biết từ ấy?”. Nhưng sau khi biết nó là “cổ ngữ” và chỉ có từ điển Babylon mới ghi nhận thì mình…thôi, chuyển qua cái day dứt thứ 2. Ấy là “Mình có thật sự là kẻ tự ti hay ko?”.

Thật ra mà nói, Mr Q ko phải người đầu tiên bảo mình là người tự ti. Có nhiều nhiều bạn bè nói vậy lắm rồi. Và chính mình, cũng không ít lần  nghĩ mình hình như hơi tự ti thái quá. Thậm chí, mình còn “tự bắt mạch, tự kê đơn” bằng việc viết trong sổ tay cá nhân những dòng trích ra từ một câu chuyện như thế này:

“ Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn… và sự thật đã chứng minh điều đó”.

 Thế đó, cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình. Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy”…

Rồi mình lại tự dặn mình: “Bất cứ ai sống trên đời này cũng đều có khuyết điểm cả! Vậy thì tại sao mình lại tự ti?”

Thế nhưng, bây giờ, tự mình nhận ra rằng mình không phải một kẻ tự ti mà chính xác là tự – tin – theo – một – cách – rất – độc – đáo. Bởi vì “kẻ tự ti” là mình đây thường rất tự tin nói ra khuyết điểm của mình mà chẳng có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ cả. Bởi vì “kẻ tự ti” là mình đây dám chủ động giới thiệu bản thân là người “xấu gái, quê mùa và thiếu khéo léo trong ăn nói”. Đã thế, “kẻ tự ti” là mình đây còn dám…tự tin nhìn nhận khuyết điểm bản thân nữa chứ. Và “kẻ tự ti” là mình đây lại đồng ý “sống chung với…lũ”, chấp nhận và yêu quý những điểm khiếm khuyết của bản thân chứ không hề ghét bỏ và oán trách. Như vậy thì mình sao gọi là tự ti nhỉ? Phải gọi là tự tin một cách độc đáo mới đúng chứ?

Đôi khi, mình cũng đi khuyên người khác đừng tự ti quá, phải tin tưởng và yêu quý chính họ. Nhưng ngược lại, rất nhiều lúc mình cho phép và cổ động bản thân “tự ti”. Bởi vì, mình cho đó là “nhìn nhận đúng về bản thân” để cố gắng và yêu đời hơn nữa. Quan trọng nhất là với cách tự tin độc đáo ấy, mình lại thấy cuộc đời vui vẻ và dễ thở hơn nhiều. Nếu như cứ “tự tin” trước mọi người rồi sau đó è lưng che đậy, phấn đấu sao cho đúng với cái “tự tin” mình đã thể hiện thì chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Thôi thì một kẻ ngốc như mình chọn cách ngược lại, vui vẻ nói “tôi chỉ có như vậy thôi” để thoải mái ngay từ đầu, mặc kệ khen chê, coi thường và cười nhạo của người đời. Vui vẻ và thoải mái biết bao nhiêu!

Tự ti cũng là một cách tự tin độc đáo đấy chứ nhỉ?

"Yêu thương đôi khi là buông tay ra để bàn tay ấy nắm lấy bàn tay khác phù hợp hơn"

"Yêu thương đôi khi là buông tay ra để bàn tay ấy nắm lấy bàn tay khác phù hợp hơn"