Tớ vừa xử lý xong quyển “Muôn nẻo đường yêu “ của Tuyết Tiểu Thiền. Xưa nay, với 1 đứa học văn nhưng lười đọc truyện như tớ, có lẽ thú vui nghiền hết một quyển truyện hơi hơi dài thế này là thứ khá xa xỉ. Tớ ko tin vào mấy cái mác Best – seller, tớ cũng ko tin rằng cứ là tác giả nổi tiếng thì cái gì viết ra cũng hay và hợp cả. Đằng này – ” Muôn nẻo đường yêu” ko có mác bán chạy hay cực chạy, tác giả của nó cũng ko đến mức nức danh như Quỳnh Dao hay Marc Levy. Thế thì tớ mà phải nói cái gì đó về quyển này ắt hẳn nó có….vấn đề tí ti. Hờ.
Đánh giá ? Xin lỗi là chắc tớ chưa đủ trình. Nhưng cảm nhận của tớ thì truyện ko phải hay và rất hay. Nó bắt tớ phải đọc hết từ đầu tới cuối – chỉ là vậy. Nhưng lướt qua những con chữ, tớ thấy khó chịu. Có lúc thấy tức anh ách , có lúc thấy thương thương, có lúc lại thấy thật là vớ va vớ vẩn. Đừng bảo tớ khó tính, hãy để tớ kể sơ sơ
“Muôn nẻo đường yêu” chủ yếu kể về chuyện tình yêu của 3 cô gái – 3 người bạn học với nhau từ khi còn bé là Lâm Tiểu Bạch, Phần Na và Đới Hiểu Lối. Mỗi người có 1 cách nghĩ và cách đi riêng trên con đường tinh nhưng những người con gái ấy đều mang cái chất đàn bà quá nhiệt thành trong chuyện yêu. Yêu – bị phụ bạc – chán chường – sa đọa – vẫn yêu, cái vòng luẩn quẩn ấy mà. Ừ thì cho là muôn nẻo đường đi nhưng trên điểm chung là tên những con đường ấy, rặt ̀ nguy hiểm với bẫy ngầm.̀ Nếu sảy chân thì ko phải đau mà sẽ ̀ thành tàn phế suốt đời. Kể cả như Tiểu Bạch và Cố Vệ Bắc – 10 năm yêu nhau say đắm tưởng chẳng có gì chia cắt nổi thì cũng vẫn tan vỡ chỉ vì 1 người đàn bà có thân hình đẹp.
Tức và khó chịu – ko hẳn vì cái kết bất hạnh ở cuối truyện mà vì trong cái kết ấy, đau khổ phần nhiều là phụ nữ. Tại sao lại bất công như thế ? Và tớ còn khó chịu vì cái kiểu xây dựng nhân vật sa đọa đến mức khó tiń. Chẳng nhẽ cứ thất bại trong tình yêu lại quay ra lăng nhăng, mất hết ý chí thế ư ? Suy cho cùng, những nhân vật nữ trong truyện khổ cũng vì lụy tình quá đáng. Mà nói chung – đàn bà thường thế, dại khờ và yếu đuối lắm. Tớ tin trên đời này có tình yêu, nhưng đừng hòng bắt tớ làm cái gì đó phá hoại chính tớ vì tình yêu. Còn dại khờ và yếu đuối – vừa đủ mà thôi.
Lúc đi tìm ảnh bìa quyển truyện này, tớ có ghé qua 1 blog mà chủ nhân nó bày tỏ sự khâm phục với cô gái Phần Na – người hi sinh hết mình cho tình yêu. Tớ ko phê phán nhưng tớ chỉ thấy thương hại cô ấy . Nếu bạn là 1 cô gái, bạn có cam chịu yêu gã đàn ông coi mình như thứ đồ chơi, sẵn sàng đánh đập bạn tới tấp ko ? Bạn có thể hi sinh tất cả – danh dự và cả thân mình cho gã ko? Cho dù cuối cùng gã cũng tỉnh ngộ và quay ra yêu bạn như trong truyện nhưng bạn ạ, khi ấy bạn cũng xanh xao, teo tóp rồi đi xuống suối vàng như cô Phần Na đáng thương kia rồi. Vì thế chả mong được tớ sẽ khâm phục hay học tập cô gái ngốc nghếch đáng thương kia đâu. Hờ hờ.
Tớ ko có ý định giói thiệu hay nói dài dòng về ” Muôn nẻo đường yêu” vì tớ ko có khiếu trong mấy chuyện này lắm. Chỉ đơn giản là đọc – có cảm xúc- bày tỏ. Vậy thôi.
Nếu bạn muốn đọc, ừ thì đọc đi. Nhưng tớ ko khuyên bạn mua tặng nó cho cô bạn gái nào đâu đấy nhé. Và muốn học cách yêu thì tốt nhất là nên tránh mấy quyển này ra. Đừng có cái kiểu :
· “Thực ra, tình yêu là một căn bệnh. Ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Một loại thuốc đặc trị duy nhất là trái tim của anh, nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đoá hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân…
· “Một ngày kia anh không còn yêu em, em sẽ biến thành hồ Thanh Hải. Tất cả nước trong hồ đều là nước mắt của em, em sẽ nhấn chìm anh!”
· “Tình yêu là liều thuốc phiện, càng hút càng say, và cai yêu sẽ chẳng khác gì uống thuốc độc để thoả mãn cơn khát”…
À, một điều chưa nói -truyện ko làm tớ cảm động, tớ chỉ thấy xót xa !
đúng là cái cô Phần Na đấy chẳng có gì đáng để học tập với cả khâm phục :
1. Hạ thấp bản thân mình quá—> quan điểm của huynh là mình bao giờ cũng là nhất còn người khác bao giờ cũng sau. Thế nên, nếu có muốn hy sinh cho người khác thì cũng chỉ ở mức độ nào đấy thôi.
2. Các cụ dạy rồi, có đường tiến thì phải có đường lui. Cái cô ở trên kia ý, giả sử cái thằng đó mà ko yêu cô ý thì bao nhiêu điều mà cô ý phải chịu đựng có còn ý nghĩa gì không?
Tóm lại là cứ theo thuyết của kinh tế học mà chiến . Nếu trước khi quyết định làm việc gì đó mà mình cảm thấy mất quá nhiều so với được thì đừng có làm nữa . có kì vọng vào cái gì thì cũng phải kì vọng có lí trí, như thế để ko bị thất vọng khi kì vọng của mình ko thành. “Kì vọng có lí trí” là của cái ông nhà kinh tế học nào ý, ông này được giải Nobel , quên mất tên roài, đệ thích thì tím thử nhé.
minh da doc tac pham nay, nhieu cam xuc qua ma k biet chia se cung ai, minh da muon khoc khi ket cuc tinh yeu cua TIeu Bach lai nhu the, tim nhu that lai khi doc nhung dong ta cam xuc cua Tieu Bach khi den khach san va nhìn thây Bac cung nguoi tinh, minh co cam giac nhu minh dang dau noi dau cua TB vay, cam on ban da viet nen nhung dong suy nghi nay, mình dong tinh vs ban o rat nhieu diem, nhat la chat luong truyen, nhung day la tac pham duy nhat minh doc va muon mua ngay sau do. cam on vi da cho minh co co hoi noi ra nhung loi nay,
Mình không thực sự thích tất cả các tình tiết trong truyện, đặc biệt là những tình tiết cuối như nhân vật Đoạn Thanh Trù, nhưng mình thực sự yêu cách kể chuyện: thực tế nhưng cũng đầy lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt, bản năng nhưng cũng rất lý trí… Đây thực sự là một cuốn truyện mình rất thích, mình đã đọc 4 lần, và lần nào cũng khóc:)
Bạn à!Tớ chẳng khóc tẹo nào lúc tớ đọc truyện này nhưng tớ cam đoan với bạn rằng tớ không phải là kẻ “không có cảm xúc”. Việc khóc hay không khóc nó không thể đánh giá được ngta có cảm xúc hay không đâu.
sao ban lai co the noi nhu vay dc.dung ap dat suy nghi chu quan cau ban nhu vay,mjh thay truyen nay rat art thuc te,no la cuos song ban a,cuoc song co ton tai nhug dieu nhu vay ma
nàng giống ta
ta giống nàng
ta đọc bộ ý cũng phải 3 năm rồi
lần đầu tiên ta đọc bộ mà khóc sướt mướt
bộ MNĐY là bộ trung quốc nói riêng cũng như tiểu thuyết nói chung đã đưa ta đến thế giới này.
Ta cảm động t.y của Bạch với Bắc
>”<
quá đẹp cũg quá đau lòng
có lẽ trong 3 người thì cuộc đời của Bạch vẫn là may mắn nhất
…
đúng là cái cô Phần Na đấy chẳng có gì đáng để học tập với cả khâm phục :
. Nếu trước khi quyết định làm việc gì đó mà mình cảm thấy mất quá nhiều so với được thì đừng có làm nữa . có kì vọng vào cái gì thì cũng phải kì vọng có lí trí, như thế để ko bị thất vọng khi kì vọng của mình ko thành. “Kì vọng có lí trí” là của cái ông nhà kinh tế học nào ý, ông này được giải Nobel , quên mất tên roài, đệ thích thì tím thử nhé.
1. Hạ thấp bản thân mình quá—> quan điểm của huynh là mình bao giờ cũng là nhất còn người khác bao giờ cũng sau. Thế nên, nếu có muốn hy sinh cho người khác thì cũng chỉ ở mức độ nào đấy thôi.
2. Các cụ dạy rồi, có đường tiến thì phải có đường lui. Cái cô ở trên kia ý, giả sử cái thằng đó mà ko yêu cô ý thì bao nhiêu điều mà cô ý phải chịu đựng có còn ý nghĩa gì không?
Tóm lại là cứ theo thuyết của kinh tế học mà chiến
minh da doc tac pham nay, nhieu cam xuc qua ma k biet chia se cung ai, minh da muon khoc khi ket cuc tinh yeu cua TIeu Bach lai nhu the, tim nhu that lai khi doc nhung dong ta cam xuc cua Tieu Bach khi den khach san va nhìn thây Bac cung nguoi tinh, minh co cam giac nhu minh dang dau noi dau cua TB vay, cam on ban da viet nen nhung dong suy nghi nay, mình dong tinh vs ban o rat nhieu diem, nhat la chat luong truyen, nhung day la tac pham duy nhat minh doc va muon mua ngay sau do. cam on vi da cho minh co co hoi noi ra nhung loi nay,
Phụ nữ nói chung thường thiệt thòi nhiều hơn trong tình yêu bạn nhỉ? Đọc truyện mà bạn khóc như vậy khiến tớ cũng cảm thấy…
Mình không thực sự thích tất cả các tình tiết trong truyện, đặc biệt là những tình tiết cuối như nhân vật Đoạn Thanh Trù, nhưng mình thực sự yêu cách kể chuyện: thực tế nhưng cũng đầy lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt, bản năng nhưng cũng rất lý trí… Đây thực sự là một cuốn truyện mình rất thích, mình đã đọc 4 lần, và lần nào cũng khóc:)
Ồ. Lại thêm 1 bạn nữa cũng khóc khi đọc rồi. Nói thật là tớ đọc truyện và viết bài này cũng lâu lâu rồi nên tạm thời chưa nhớ nhân vật Đoạn Thanh Trù thế nào để bàn luận cùng bạn:D Nhưng những gì ghi lại trên kia thì còn nguyên cảm xúc:)
Ôi mẹ ơi ! Tôi đã mắc sai lầm lớn đó là đem tặng cuốn sách này cho cô bạn gái mình thích , thảo nào cô ấy không yêu mình . Nhưng đọc truyện này mà không khóc thì người đó không có cảm xúc . Vui buồn và đau khổ , yêu và hận . Thích nhất cái cô Lý Trác , sao mà giống mình thế không biết .” ôi phim sex , phim sex , không thể chấp nhận được ” hehe . Lớn rồi mà ngây ngô đến lạ thường .
Bạn à!Tớ chẳng khóc tẹo nào lúc tớ đọc truyện này nhưng tớ cam đoan với bạn rằng tớ không phải là kẻ “không có cảm xúc”. Việc khóc hay không khóc nó không thể đánh giá được ngta có cảm xúc hay không đâu.
sao ban lai co the noi nhu vay dc.dung ap dat suy nghi chu quan cau ban nhu vay,mjh thay truyen nay rat art thuc te,no la cuos song ban a,cuoc song co ton tai nhug dieu nhu vay ma
nàng giống ta
ta giống nàng
ta đọc bộ ý cũng phải 3 năm rồi
lần đầu tiên ta đọc bộ mà khóc sướt mướt
bộ MNĐY là bộ trung quốc nói riêng cũng như tiểu thuyết nói chung đã đưa ta đến thế giới này.
Ta cảm động t.y của Bạch với Bắc
>”<
quá đẹp cũg quá đau lòng
có lẽ trong 3 người thì cuộc đời của Bạch vẫn là may mắn nhất
…