Chữa bệnh…cụt cảm hứng (bệnh lười) !!??

Trước khi …kịp hiểu, hãy để tớ trình bày…:D

Chuyện rằng trước giờ tớ ít khi hâm mộ hay cuồng si một thứ gì đó lắm, đại loại theo “giang hồ”nhận xét thì tức là tớ chẳng là fan của cái gì cả. Bóng đá – không, nấu ăn – không, hot boy – không, shopping – không, vân vân và vân vân – đa số cũng là không ! Thế nhưng phải thú nhận rằng  tớ là một fan trung thành của “chủ nghĩa cảm hứng” tức là để làm được hoặc làm tốt một việc gì đó tớ nhất định phải có cảm hứng. Mà của đáng tội, tớ lúc nào cũng có…cảm hứng chỉ có điều là cảm hứng tốt hay xấu thôi. He he.

Cảm hứng tốt hay cảm hứng xấu – tức là sao nhỉ?

Giả sử nhé, sáng nay tỉnh dậy thấy trời mát mẻ, gió bay bay, tớ thấy lòng mình  nhẹ nhõm dễ chịu lạ thường. Lúc ấy rất có thể tớ sẽ dạt dào cảm hứng để chui ra khỏi giường, vừa đánh răng vừa…hát và vèo vèo vèo, tớ đã có mặt ở công ty rất chi là nghiêm chỉnh. Nhưng nếu ko có cảm hứng đó, tớ sẽ có luôn cảm hứng…lười – này thì oằn oèo, này thì xoay ngang xoay dọc, này thì giấu đồng hồ một góc, giấu điện thoại một nơi ( định báo thức á, đừng có hòng ! Ha ha). Và có trời mới biết được tớ sẽ đi làm sau bao nhiêu phút vật lộn với cơn buồn ngủ. Ai bảo trời mát, cảm hứng ngủ của người ta trào dâng chứ bộ.

Vậy đấy, cái cảm hứng đầu tiên – mang lại một em Ngọc chăm chỉ, ngoan ngoãn kèm theo có tinh thần thái độ rất ok ấy được gọi là cảm hứng tốt hay là cảm hứng “con nhà lành” cũng được. Còn loại thứ 2 – mang về một “con bé Ngọc” nào đấy lười ơi là lười, xấu ơi là xấu, đáng ghét ơi là đáng ghét được gọi là cảm hứng xấu hay là cảm hứng “xã hội đen”. ( ấy chớ đừng ném đá, đặt tên thế cho …ngầu thôi mà :D )

Dài dòng quá nhỉ? Thế tóm lại tớ mắc bệnh gì?

Tớ tội nghiệp lắm ấy, mắc bệnh nan y rồi. Bệnh gì mà cảm hứng tốt đẹp, “con nhà lành” đâu không thấy toàn thấy cảm hứng xấu xa, “xã hội đen” thôi. Hình như ở nhà các bạn, bố mẹ các bạn gọi ấy là bệnh lười thì phải. Hic.

Dạo này nghỉ hè bệnh của tớ ngày càng trầm trọng hơn. Biểu hiện vô cùng phức tạp, biến chứng thành nhiều loại khác nhau đến mức đã mời bác sĩ về chữa nhưng cũng chưa thấy hiệu quả là mấy. Nguy hiểm hơn là tớ còn mất cả hứng thú với việc ăn, cân thì giảm nhưng người yếu xìu, khi nào cũng thấy lơ lửng trong gió :P .

Nguy hiểm quá, làm sao đây?

Một hôm, tớ chợt nghĩ ra cách chữa bệnh… Tớ định rằng:

Bước 1: tớ lập ra 1 list những người mà nếu để họ biết/thấy cái tình trạng lười này của tớ thì chắc tớ chỉ còn nước ” độn thổ” mà thôi. Rất có thể nhờ họ mà dây thần kinh xấu hổ của tớ có nguy cơ hoạt động trở lại :D

Bước 2: tớ dự kiến tất cả các loại tình huống để sao cho những người trong danh sách trên có thể nhìn thấy/biết được rằng tớ RẤT LƯỜI, CỰC LƯỜI và luôn có cảm hứng để ngủ hoặc trốn ở nhà.

Song song với việc này, tớ phải viết luôn một cái nhãn : “em thề, em hứa, em đảm bảo là em sẽ ko nói dối” để “sự thật” có thể đến tay người tiêu dùng, à nhầm, người đánh giá :P

Bước 3: tớ chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những điệu cười kèm theo những đôi mắt tròn xoe và cái miệng há hốc theo kiểu: “Hả, sao em lười thế?” hoặc ” Ôi giời ơi, lại nghỉ hả ấy”,…Lúc ấy, dự kiến rằng lưỡi tớ sẽ cứng lại, mặt tớ sẽ đỏ lên ( hoặc là…ngắn tũn lại) và mồm tớ sẽ lí nha lí nhí, lắp ba lắp bắp rằng thì là mà, em..em, tớ…tớ..à …ờ…đau đầu…mà không, em đi ngay/tớ làm luôn…

Chà, nghĩ đến đó tớ vui quá cơ. Một ngày kia, sau 1 lần, 2 lần, 3,4,5,6 rồi n lần tớ sẽ thay đổi và cái thiện vì biết đâu nhờ xấu hổ mà tớ lại có thể chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn cũng nên:D

Bước 4: rồi tớ sẽ làm gì khi chăm chỉ hơn nhỉ? Hay là tớ tự thưởng cho mình một ngày lười biếng?Cũng hay mà :P

Bước 5:

Bước 6:

Đấy, cách đấy có hiệu quả không nhỉ? Phải làm ngay mới được. À mà thôi, bây giờ tớ đang đau đầu, đau bụng và cả mỏi tay nữa, chưa làm ra cái list kia được đâu. Mai vậy, mà mai chưa được thì ngày kia vậy. Đằng nào thì bây giờ cũng chưa có danh sách những người sẽ cười trên cái sự lười của tớ nên tớ cứ lười thoải mái đi. Hê hê. Mà với lại, cảm hứng chưa có thì làm sao mà nghĩ ra danh sách ấy được chứ. Chằng thế còn gì? Phải không? Phải không?

Tạm thời sẽ...quay lưng lại những tiếng cười !

15 thoughts on “Chữa bệnh…cụt cảm hứng (bệnh lười) !!??

  1. Mấy bài viết này hợp tâm trạng của em ghê ^^! Blog của chị trở thành địa chỉ thường xuyên của em rồi đó, “xuất bản” sớm sớm, nhanh nhanh để em khỏi mỏi mòn chờ đợi nha! Thật vui khi biết có người giống mình :) )

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s