4h30′ sáng 2/7/2010
Entry được viết sau một đêm không thể ngủ. Chẳng hiểu lý do gì, mình khởi động máy tính, bật “Trái tim không ngủ yên” thật nhẹ nhàng để có thể vừa nghe vừa ngồi gõ một vài dòng nho nhỏ…
Đôi khi, không cần lý do gì quá nghiêm trọng, trái tim vẫn có thể “mất ngủ” như thường cơ mà?
Đã lâu lắm rồi mình mới thức trắng đêm thế này, đúng hơn là mình không thể ngủ. Không thể tự ru mình vào một giấc ngủ ngon lành với những “mảnh” giấc mơ rời rạc – đó chưa hẳn là một…bi kịch bởi vì với một kẻ đang cô đơn thì việc mang nỗi buồn của mình ra gặm nhấm cũng là một cách “tự vui” rất tuyệt. Đấy, lại sắp mắc bệnh “văn chương” rồi. Thèm được viết kiểu văn vẻ lãng xẹt, mơ mộng, “củ chuối” lắm nhưng cứ mỗi khi chuẩn bị “tuôn” ra một mớ chữ lộn xộn và..sướt mướt thôi rồi, mình lại khựng lại. Đầu bảo tay “Ê em, đừng có gõ thế”. Hơ hơ.
Nhưng mà thật, sau một đêm không ngủ tự dưng thấy mình thèm “chuối”, thèm “sến”, thèm mơ mộng và văn vẻ vô cùng.
Thèm được ra biển xem bình minh, để xem có đúng như cảm giác văn chương vẫn tả không, xem đứng trước cái mênh mông, vắng lặng nhưng yên bình vô cùng của biển cả thì mình sẽ nghĩ gì và nhớ ai. Thèm thật, thèm lắm ấy !
Mà thôi, biển thì đang ở xa lắm, xa đúng bằng khoảng cách của một cái ôm bây giờ cho nên có khi chỉ nên mơ mộng…gần gần. Nhớ hồi tháng 12/2009, đứng ở bên cạnh hồ Tây lúc sáng sớm sao mà thích thú và khoan khoái đến thế. Ước gì ngay bây giờ có đủ “dũng khí” cầm lấy chìa khóa xe máy và lên đường đến hồ Tây nhỉ? Ra đấy ngồi một mình, hít no một phổi toàn là mát dịu buổi sớm và biết đâu ngủ quên luôn ở đây cũng nên
( Nhưng, dù mơ mộng đến mấy vẫn nhớ rằng cả đêm chưa ngủ và nếu có ngủ rồi vẫn nên để dành một buổi sáng như thế này vào một hôm sắp tới. Đã được hứa rồi nhé, mình sẽ ra hồ sen vào sáng sớm – không phải theo trào lưu hiện tại mà theo đúng tiếng gọi của cảm xúc thôi
Nghĩ đến lại thấy mùi hoa sen quanh quẩn ở ngay cạnh. Lạ thật
)
Đêm không ngủ – có lẽ cũng vì có một mình. Vừa sợ vừa lo vừa thấy trong đầu mình bao nhiêu là suy nghĩ.
Còn cái gì khác ngoài nghĩ về quá khứ – hiện tại – tương lai ? Nghĩ về quá khứ thì day dứt, về hiện tại thì băn khoăn và về tương lai thì lo lắng – ai cũng thế mà thôi, đâu phải chỉ những kẻ hay nghĩ như mình?
Và rồi lại nghĩ về màu xanh lá cây vì mỗi lần nghĩ đến màu xanh lá lại thấy bình yên và nhiều hi vọng hơn hẳn. Lâu rồi mình vẫn tự thấy rằng hạnh phúc giản dị và nhẹ nhàng như màu xanh của một chiếc lá – chiếc lá này chuyển màu vàng rồi sẽ lại có chiếc lá khác màu xanh thôi mà. Nghĩ như thế để khi nào cũng sống lạc quan và yêu hiện tại nhiều hơn chút xíu

Và đêm không ngủ lại càng thấy nhớ hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ chia đều cho tất cả những người thân yêu, muốn kể lắm nhưng kể làm sao mà hết? Chỉ thấy là khi nghĩ về những người ấy lòng mình bình yên vô hạn thôi.
Cuối cùng vẫn là nghĩ về một tình yêu chắc đang ngủ ngon lắm lắm. Trong mơ, một người hơi…ngốc vẫn có thể biết được ai đó đang nhớ mình lắm chứ – cứ tin là thế đi
Hình như mình nên gửi đi một tin nhắn và tắt điện đi ngủ thôi. Đêm không ngủ thấy đầu óc quay cuồng và lại nặng thêm bao nhiêu là suy nghĩ. Có lẽ nào một đứa xa bố mẹ 6 năm rồi như mình lại cảm thấy hồi hộp và thao thức vì sắp được về nhà? Nếu thế thì có đánh đổi một đêm không ngủ cũng chẳng sao cả, nhỉ?
Tự dưng mình muốn cười trước khi đi ngủ, cười theo kiểu này này :
Tại sao và để làm gì mình cũng chẳng hiểu nữa. Có lẽ cười như vậy sẽ làm mắt nhíu lại và…buồn ngủ chăng? Hihi.
Lâu lâu không viết một entry dài hơi vớ vẩn và nhiều hình ảnh thế này – nghĩ mình thật…chuối. Nhưng thấy vui vì đã yêu thêm vài điều nữa trong cuộc sống này. Xem ra cuộc sống cũng thật tuyệt – nó có nhiều màu sắc đủ để khi ở riêng sẽ khiến người ta hứng thú và để khi lẫn lộn tất cả với nhau, lem nha lem nhem thì sẽ khiến người ta… điên đầu lên.
Thôi thôi thôi, bây giờ thì mình thôi thật đây. Mình cần cho Bằng Kiều và Mỹ Linh đi ngủ – không phải hát “Trái tim không ngủ yên” cho mình nghe nữa và cần cho cả máy tính nghỉ ngơi nữa chứ.
À quên, mình phải nhắn một cái tin đã, một cái thôi chỉ để bảo:
” Nắng mới đã lên và nắng tràn đầy như là nỗi nhớ…”







Heee, anh đã từng có đủ dũng cảm để cắm chìa khóa xe máy phòng một mạch đến hồ Tây mà chẳng đển làm gì hết. Chỉ có điều là hôm đó đã là 8h sáng và ánh nắng đã tràn đầy. Chính hôm đấy anh lại cảm nhận được nhiều điều
(và chẳng thấy hành động của mình chuối và sến tẹo nào đâu.Heee)
à hôm đấy em biết mà. Há há. Có người nhớ 1 người
Những cảm xúc chân thành, dễ thương không hề chuối và sến. Chấm 9.25 /10 cho entry này nhé ^^
Cái con người viết còm này vài đốt lóng tay nữa là tuổi 40 ập đến, thế mà chỉ thấy đám mây nhở nhơ bay hay vầng trăng khuyết xanh xao cũng ngẩn ngơ mơ mộng. Và có đôi khi mất ngủ chỉ vì một lý do rất vu vơ.
ôi, cô Nụ cũng thế ạ? Cô cũng từng là…dân văn hả cô? hihi
Cô là giáo viên dạy văn THPT 16 năm rồi ^^ hí hí hí …
ôi trời ơi hóa ra là thế. Thế thì cô cháu mình gặp nhau là rất hợp rồi
. Cô lại làm cháu muốn học văn rồi cô ơi
một là, chị thích theme này phết
Tối nhưng k đen 
)
he he
hai là, lâu rồi mới lại được đọc cách ngẫu hứng, cách thả trôi cảm xúc, cách chuối thế này của em Ngọc ^__^ (lâu mà k được đọc thì hơi nhớ tý
ba là, đừng mất ngủ nữa nhé.
và bốn là, từ từ hãy ngủ, viết tiếp đi ^_^
1 – cảm ơn chị ạ
Hihi
(
2 – thế em sẽ cố gắng trồng thêm nhiều chuối
3 – em vẫn mất ngủ chị ơi
4 – em đang chờ cảm hứng đc san sẻ từ chị Ma bư
Ôi, đây là entry đầu tiên em đọc của chị
vì nó vẫn nằm trong top được đọc nhiều nhất nên có cơ hội đọc lại lần nữa, ấn tượng nhất là tám hình cười nhíu mắt đó nha