Ngảy này ngày nay, vào thời đại mà các bạn gái thích mang cả gương vào trong giấc ngủ thì khi thức dậy vào những buổi sáng, tôi lại muốn soi mình trong…laptop. Dĩ nhiên tôi vẫn 100% là con gái, không chệch đi đâu tí nào cho dù ở ngoài ko dán cái giấy chứng nhận giới tính nào hết. Nhưng sở thích đôi khi vẫn là sở thích và đã là sở thích thì luôn luôn có căn nguyên dù đôi khi nó không cần lý do cụ thể. (Căn nguyên khác lý do nhé!:D)
Soi mình trong gương chỉ thấy được mụn (bao gồm tất cả các loại mụn từ mụn cám, mụn đầu đen đến mụn bọc,..), thấy được nếp nhăn, thấy được các đường nét dễ thương/đáng ghét, sắc sảo/mờ nhạt và nếu bạn cận như tôi, bạn sẽ thấy thêm cả cặp kính dày như cái đáy chai nữa. Ngoài ra thì bạn nếu có sẹo, có bớt hay bất cứ thứ gì khác thường trên mặt thì bạn cũng có thể nhìn thấy nó nếu bạn soi gương. Nhưng ngoài ra, gương có còn giúp bạn soi được cái gì nữa ko nhỉ? Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi chả ra nữa. Mà nếu có ra, tự nó lại nằm trong mấy nhóm kể trên mất rồi. Vậy là tôi đi tìm cho mình một cái gương thần kì hơn – chính là cái màn hình laptop. Tôi yêu thích việc soi mình vào nó mỗi ngày bởi vì…
Soi mình trong laptop, tôi thấy mình già nua…
Hàng ngày, tôi thường lên Facebook để update tình hình bạn bè, nào là bạn cấp 2, cấp 3, đại học rồi bạn hội này, nhóm kia. Thậm chí bạn của bạn của bạn mà đã từng gặp đôi khi tôi cũng vào xem. Và mỗi lần như thế tôi lại tự nhủ rằng: “Mọi người thay đổi nhiều thật”. Tự dưng lúc ấy, tôi thấy màn hình laptop như trong suốt và tôi thấy một tôi già nua, xấu xí, nhăn nhó hiện ra ở đấy. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình cái cảm giác lúc ấy có phải là “Ghen tị” không nhưng chính tôi không trả lời được vì câu trả lời là cả 2. Có một chút hờn ghen tủi hổ trộn cùng với 1 ít tự ti thế là thành một lớp mặt nạ kết dính trên mặt tôi lúc bấy giờ. Và lúc ấy tôi thấy mặt mình ôi thật nhiều…mụn, ôi sao lắm nếp nhăn và chu choa, sao mà những đường nét lại méo mó, xấu xí và tệ hại lạ thường. Bạn có khi nào cảm thấy như tôi?
Nhưng xấu xí và già nua vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Cái đáng sợ hơn là…
Soi mình trong laptop, tôi thấy mình lạc hậu đến khó tin…
Nếu mặt tôi xấu xí, tôi có thể lấp liếm bớt đi bằng phấn son, bằng kem che khuyết điểm và mascara nhưng có vài thứ khác tôi tin là tôi khó “trang điểm” được. Tôi có một cặp kính khá dày (7.0 đi ốp cơ đấy) nhưng không có nghĩa là tôi đã nhìn được nhiều chữ hơn người khác. Tôi có tầm cao khá được so với các bạn nữ (1m65 cơ mà) nhưng như thế cũng không có nghĩa là tôi nhìn cao hơn và xa hơn các bạn ấy. Và tôi có…nhưng không có nghĩa là tôi…..Nhiều, nhiều lắm. Ấy thế cho nên đôi khi chỉ đọc vài dòng chia sẻ nhỏ nhoi về bạn tôi thôi cũng khiến tôi thấy rõ mình ghê gớm. Và, khi càng thấy rõ mình, hình như người ta càng buồn hơn – một nỗi buồn trong suốt như nước mắt vậy.
Tôi thấy đằng sau đôi mắt cận là một cái đầu thật ít kiến thức, đằng sau thân hình to lớn là cái tôi yếu đuối và nhút nhát. Tôi thấy cả tôi lười biếng và ỷ lại, thấy cả tôi vụng về và dại dột.
Nhưng thỉnh thoảng, soi mình trong laptop, tôi thấy mình mới may mắn làm sao…
Vì tôi còn lành lặn và khỏe mạnh.
Vì tôi còn có thể được gọi là sinh viên, tôi biết đọc, biết viết và biết ngồi đây gõ những chữ này trên laptop.
Vì…
Vì…
Và vì tôi vẫn còn bị chói mắt bởi ánh mặt trời, vì tôi vẫn có thể soi thấy mình trong laptop để buồn, để tủi.
Thôi, tay tôi bảo tôi là nó mệt rồi và hình như đầu tôi cũng bảo tôi rằng chuyện soi laptop của tôi đến đây nên ngừng. Tôi ghét nhất là phải kể chuyện dài dòng thế mà hôm nay tôi thêm lần nữa phá lệ. Thôi thì mượn tạm câu của mẹ tôi để khép lại vậy.
Mẹ tôi thường nói:
“Trông lên mình chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình.”
Tôi cũng không biết đúng hay sai và có nên tin không mẹ nữa. Tôi chỉ hi vọng không phải lúc nào tôi cũng soi mình trong laptop mà đôi khi chính tôi nên biết cúi xuống…gầm bàn. Để lúc ấy, tôi nhận ra rằng, trong bóng tối, tôi vẫn có thể tồn tại và phát sáng. Thỉnh thoảng tôi thấy tôi như ngọn nến – dưới ánh mặt trời thật bé nhỏ và vô tri nhưng trong bong tôi, tôi thấy tôi cũng chẳng đáng để chê cười.
À, mà bạn có bao giờ thử soi mình trong laptop như tôi không? Biết đâu đấy nếu bạn đã từng hoặc sẽ thử, bạn sẽ như tôi – thích soi mình trong lap top hơn soi gương không chừng.
À, mà thôi không à nữa. Mai bạn thử luôn nhé. NHƯNG NẾU TRANG ĐIỂM – ĐỪNG SOI LAPTOP !
Hà Nội – đêm 11/3
Trích những dòng nhật kí của tôi –
Một người có sở thích « Soi mình trong laptop » !



Hi hi, chào bạn!
Ct đi lạc sang nhà bạn qua ngõ bạn N. và đọc lóm những dòng ý nghĩ sâu sắc.
Chúc cho cái màn hình laptop luôn in đậm khuôn mặt đầy chiều sâu trong cuộc sống.
Tớ cảm ơn. Ko dám nhận là sâu sắc, chỉ dám nhận lấy lời chúc thôi:D
He he
Cứ soi đi và sướng vì ít mụn nhé
Tý tắt máy chị cũng soi
em nhiều mụn lắm ạ. Chị tắt máy soi á ạ?Vậy là chị ko hiểu ý của em rồi:(
t cũng soi rùi,vẫn thấy mình đẹp trai như thường chứ không thấy xấu đi tí nào cả! (^_^)
Ông nội của tự tin đây mà. Hihi
Hehe, chị không có laptop
Ý em là màn hình máy tính thôi ạ. Đáng ra em nên để là desktop chị nhỉ?Hi