Living to love you
Cuối cùng, một lần nữa, sau khi mất tích lâu lâu, mình đã trở lại và…ăn hại hơn xưa…Dự kiến chưa thể lượn vòng vòng qua blog các chị, các cô được vì còn bận trả nợ (đúng hơn là “trả …thù”) học hành và dự kiến sẽ treo kế hoạch viết blog lửng lơ trên đầu với hàng tỉ thứ muốn kể. Thế mới nói “trở lại mà ăn hại hơn xưa” chứ
Tạm thời post “Living to love you” lên đây để nhâm nhi vì cô nàng Facebook tự dưng dở chứng ẩm ương và thế là mình không sao vào buôn dưa lê bán dưa hấu với anh em đồng chí được. Oa..oa..oa..oa! Thật nhàm chán làm sao nếu như thích điều gì mà không được chia sẻ cho mọi người biết, phải không nhỉ? Và còn gì đáng sợ hơn nếu như phải che giấu niềm vui, nỗi buồn của mình với những người xung quanh chứ? Thế thì sẽ cô đơn biết bao nhiêu, nhỉ?:( À thôi, lại chuẩn bị lạc đề rồi đấy. Chẳng nói nữa đâu, bận nghe “Living to love you” rồi, nghe và nghĩ về điều ấy, rằng thì là mà:
“Người với người sống để yêu nhau”
