Tự ti ư?

[ Khi gõ những dòng này, một cách rất ngẫu hứng, mình bật luôn “Wouldn’t it be nice” để cho có…không khí. Và mình cũng rất mong muốn ai đó nếu ghét 2 chữ “Tự ti” trên tiêu đề thì cũng đủ kiên nhẫn nghe nốt “Wouldn’t it be nice” để bắt tay vào làm việc khác cho…vui vẻ:D ]

Hôm nay, sau một thời gian khá lâu im hơi nặng tiếng trên nhiều “mặt trận tin tức”, mình lại có thể ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu với một người bạn đến tận sáng. Và trong cả câu chuyện, mình day dứt nhất với mỗi câu “ I hate your unconfidence”. Đầu tiên thì day dứt vì “Quái, làm gì có Unconfidence nhỉ?Hay mình ko biết từ ấy?”. Nhưng sau khi biết nó là “cổ ngữ” và chỉ có từ điển Babylon mới ghi nhận thì mình…thôi, chuyển qua cái day dứt thứ 2. Ấy là “Mình có thật sự là kẻ tự ti hay ko?”.

Thật ra mà nói, Mr Q ko phải người đầu tiên bảo mình là người tự ti. Có nhiều nhiều bạn bè nói vậy lắm rồi. Và chính mình, cũng không ít lần  nghĩ mình hình như hơi tự ti thái quá. Thậm chí, mình còn “tự bắt mạch, tự kê đơn” bằng việc viết trong sổ tay cá nhân những dòng trích ra từ một câu chuyện như thế này:

“ Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ti và chính sự tự ti khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn… và sự thật đã chứng minh điều đó”.

 Thế đó, cuộc đời đẹp nhất khi chúng ta là chính mình và biết yêu quý bản thân mình. Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy”…

Rồi mình lại tự dặn mình: “Bất cứ ai sống trên đời này cũng đều có khuyết điểm cả! Vậy thì tại sao mình lại tự ti?”

Thế nhưng, bây giờ, tự mình nhận ra rằng mình không phải một kẻ tự ti mà chính xác là tự – tin – theo – một – cách – rất – độc – đáo. Bởi vì “kẻ tự ti” là mình đây thường rất tự tin nói ra khuyết điểm của mình mà chẳng có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ cả. Bởi vì “kẻ tự ti” là mình đây dám chủ động giới thiệu bản thân là người “xấu gái, quê mùa và thiếu khéo léo trong ăn nói”. Đã thế, “kẻ tự ti” là mình đây còn dám…tự tin nhìn nhận khuyết điểm bản thân nữa chứ. Và “kẻ tự ti” là mình đây lại đồng ý “sống chung với…lũ”, chấp nhận và yêu quý những điểm khiếm khuyết của bản thân chứ không hề ghét bỏ và oán trách. Như vậy thì mình sao gọi là tự ti nhỉ? Phải gọi là tự tin một cách độc đáo mới đúng chứ?

Đôi khi, mình cũng đi khuyên người khác đừng tự ti quá, phải tin tưởng và yêu quý chính họ. Nhưng ngược lại, rất nhiều lúc mình cho phép và cổ động bản thân “tự ti”. Bởi vì, mình cho đó là “nhìn nhận đúng về bản thân” để cố gắng và yêu đời hơn nữa. Quan trọng nhất là với cách tự tin độc đáo ấy, mình lại thấy cuộc đời vui vẻ và dễ thở hơn nhiều. Nếu như cứ “tự tin” trước mọi người rồi sau đó è lưng che đậy, phấn đấu sao cho đúng với cái “tự tin” mình đã thể hiện thì chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Thôi thì một kẻ ngốc như mình chọn cách ngược lại, vui vẻ nói “tôi chỉ có như vậy thôi” để thoải mái ngay từ đầu, mặc kệ khen chê, coi thường và cười nhạo của người đời. Vui vẻ và thoải mái biết bao nhiêu!

Tự ti cũng là một cách tự tin độc đáo đấy chứ nhỉ?

3 thoughts on “Tự ti ư?

  1. Đôi khi nhìn nhận quá nhiều khuyết điểm của mình cũng là một biểu hiện của Tự Ti đó em. Vì em Tự Ti nên không thấy rằng những điểm đó là ưu mà luôn luôn là khuyết ak.

  2. hay để lúc nào t kể hộ bạn những ưu điểm của bạn nhé!^^.toàn thấy bạn kể những khuyết điểm của mình thui ah

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s