Nhặt chuyện kể chơi

Ngày 19/9, hứng thú nổi lên tột độ, định bụng viết và đăng bài  “Hà Nội-tôi chờ em trở gió”. Thế mà cuối cùng chỉ vỏn vẹn được mấy câu nhỏ nhỏ:

  “Sớm nay đọc báo, thấy nói đêm 19/9 này không khí lạnh sẽ về, chợt thấy phấn chấn lạ thường. Lòng tự bảo lòng, ra vẻ khấp khởi lắm, rằng: cuối cùng thì gió lạnh đầu mùa cũng về rồi đấy nhỉ? Chờ lâu quá đi thôi, đằng đẵng từ  cuối thu năm ngoái sang cuối thu năm nay cơ mà. Thế rồi tin gió về làm mình tự dưng nổi hứng muốn trải lòng trên trang blog mốc meo, cũ kỹ này một tẹo. Lâu lắm rồi còn gì, bận rộn cộng thêm bực dọc vớt thời tiết cho nên mọi sự đều “thôi em giấu cho riêng em biết”, mở toang cửa nhà và trốn biệt đi chơi….”

     Viết đến đấy rồi ngừng lại, cảm xúc  đang lên như diều gặp gió chợt lộn nhào mấy vòng rồi …lao xuống đất. Gió thì vẫn thổi chỉ có điều diều tự đứt dây ấy mà. Hic. Thế mới hiểu đôi khi tức cảnh sinh tình chỉ là một cái cớ ban đầu còn muốn đi đến cùng, muốn ra được “một cái gì đó” thì tự tâm phải thật sự nhiệt huyết và mong muốn cơ.

      Mà thôi, đó là chuyện của mấy hôm trước, chuyện của hôm nay thì chẳng có gì đáng phải kể lể, nếu có nói thì cũng chỉ là mượn cớ, nhặt chuyện kể chơi vậy thôi. Chẳng ai cho rằng chuyện hôm nay là thứ 6 – ngày cuối cùng làm việc của tuần- là chuyện đáng nói. Rồi cũng chẳng ai thèm chú ý tới  niềm hân hoan của kẻ đi chợ sớm và mua được mấy loại rau củ quả tươi ngon như mình.

      Nhưng chỉ một điều mọi người đều cảm nhận thấy và biết – đâu – đấy lại đồng cảm với mình, ấy là chuyện đất trời đã mang một hơi thở rất khác – lành lạnh, êm êm và dịu ngọt vô cùng. Đâu đó vào buổi đêm, người ta khe khẽ kéo chăn chùm qua vai, người ta rúc đầu vào lòng mẹ, người ta xiết chặt một vòng ôm…Đâu đó vào buổi sớm, người ta cài khuy một chiếc áo dài tay, người ta quàng khăn lụa mỏng nhẹ hờ hững trên cổ, người ta phụng phịu tắt chuông báo thức để tận hưởng thêm vài phút ấm áp trên giường,…

       Bất giác nhớ đến bài “Sang thu” của tác giả Hữu Thỉnh mà ngày xưa từng được nghe giảng, dù rằng nó chỉ hơi hơi hơi liên quan tới thời tiết bây giờ một tẹo:

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
*
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
*
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi
(Thu, 1977)
     Hồi ấy, nghe giảng về ý nghĩa sâu xa và thâm thúy của “Sang thu” mình đã vô cùng tâm đắc. Hôm nay nghĩ lại, thấy mình vẫn đang ở ngưỡng “mùa hạ”, chưa có tí nào “sang thu” nhưng đã thấy bao nhiêu day dứt và suy nghĩ mất rồi. Mình nghĩ về những đám mây đầy màu sắc của mùa hạ – thứ giống như ước mơ khao khát những năm 18, 20 của mình. Mơ ước đã lấy đi không ít sức lực, mồ hôi và nước mắt. Nhưng cuối cùng, mình vẫn phải chấp nhận một thực tế rằng mơ và thực không khi nào giống nhau và chẳng phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực. Thôi thì sống bằng lòng với thực tại một chút để lòng yên ổn và nhẹ nhõm hơn, để ngày nào cũng cười vui với đời. Và nếu buồn lại nhặt nhạnh chuyên bên lề, lại viết viết và kể kể cho mọi người nghe tạm vậy.
      Chuyện nhặt kể chơi chỉ ngắn gọn từng ấy thôi…
   

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s