Lưu trữ

Cát Bà – hè 2010

Thế là nhà mình lại có thêm một folder ảnh mới mang tên “Cát Bà – hè 2010″ – dư âm còn lại của chuyến nghỉ mát vừa rồi.Ngoài cảm giác chao đảo đất trời của sóng gió và ô tô mang lại, gần như mình ko có nhiều ấn tượng đặc biệt về Cát Bà. Đẹp thì cũng có, sầm uất cũng có nhưng sao mình vẫn cảm thấy mờ nhạt và buồn tẻ sao sao ấy. Ở đấy mình thích 2 thứ thôi là đi xe điện ngắm cảnh và đạp xe đạp đôi bởi vì cả 2 đều khiến mình thấy nhẹ nhõm, bình yên và thoải mái đến không ngờ. Ngắm biển, ngắm núi cũng khá là thú vị nhưng mình tự thấy là đứng trước cái mênh mông của trời, của nước, mình lại đâm lo lắng và nhớ nhung nhiều hơn.

Lần này đi mình chụp ảnh khá là ít. Tất tật mới có vài chục cái. Tự nhận là ảnh cá nhân không đẹp “nong nanh”,”nung ninh” vì độ xì tin + mềm mại, tươi tắn đã…mờ dần theo năm tháng.(Èo, nghe văn lá cành dễ sợ). Chỉ dám mang lên đây mấy cái để gọi là…”mua vui thêm được một vài trống canh”, tiện thể “trưng bày” luôn cái xì – tai tóc tiếc vô cùng hâm đơ và dở hơi của mình. Hic.

Cái đầu tiên – chị chụp mình lúc mình tựa vào phà để nghe điện thoại. Tư thế nó hơi…:D nhưng mình lại thích mới chết chứ :P

Cái thứ 2 – 3 – 4, chụp ở bãi đá trên đảo khỉ ở Cát Bà. Nếu ai đã từng đi hoặc sắp đi Cát Bà thì chắc đều đã/sẽ có chung ấn tượng về nơi đấy là “Chá thấy khỉ đâu, toàn thấy “khỉ đầu đen” mặc bikini và quần đùi thôi”.Có lẽ nó nên tên là “đảo tắm” thì hơn.

Ảnh tuy bị hỏng nhưng có lẽ vì thích cái khoảnh khắc bất ngờ lúc chị chụp nên mình vẫn quyết định đưa lên :P

Còn đây là một cháu bé trong đoàn. Cháu mới lên 5, tên ở nhà là Ỉn, tên đi học là Khắc Hiếu. Cháu rất đáng yêu, dễ thương và hay quấn quýt với mình. Về rồi mà mình thấy nhớ cháu nó quá nên mang ảnh lên đây cho đỡ nhớ :(