Hôm kia, trong một phút lơ đễnh và bất cẩn, mình nỡ làm rơi em điện thoại Sony Ericsson vào chậu nước. Mặc dù đã trục vớt kịp thời nhưng cho đến giờ, em vẫn phải nằm điều trị tại quán điện thoại dưới tầng. Lòng mình như xát muối. Hôm nay nghe anh sửa điện thoại nói rằng :
- Em yên tâm, nó không hỏng thế này nữa đâu…
Mình đang khấp khởi vui mừng, thì chợt như súng bắn ngang tai khi nghe tiếp:
-…rồi nó còn hỏng cả thẻ nhớ, hỏng cả camera và nhiều thứ nữa cơ…
Trời! Thế mà hôm qua mình còn bình thản lắm, cứ nghĩ rằng mình sấy qua sấy lại một tí và mang ra thay IC là xong. Không ngờ…
Thế nên bây giờ mình mới có cớ ngồi đây và viết bài này cho em Sony và cả cho mình nữa. Em Sony – 10 phần thì đã coi như mất 8 rồi, chẳng nhẽ…
Nếu như không cứu được em Sony nữa thì chắc mình sẽ rất hụt hẫng. Tiếc tiền?Không hẳn là vì thế mà hình như vì một lý do sâu xa hơn, vì tự nhiên cảm thấy mất gì một vật gì gắn bó và thân thương quá đỗi. Sau này, nếu có mua đuợc một em Sony giống hệt như vậy thì mình cũng không còn thích nữa. Mỗi thứ trên đời chỉ có một thôi mà:(
……..
……..
Nhân chuyện em Sony ốm nặng, mình lại nhớ về những năm trước đây và nhớ về lần đầu tiên mình có cảm giác mất mát một vật gì đó to lớn. Năm ấy với một học sinh sống xa nhà như mình thì một em xe đạp có giá trị thật to lớn. Thế mà vì lơ đễnh, mình đã để mất nó vào tay một tên trộm đáng ghét nào đấy. Lúc biết tin, chân mình khuỵu xuống và chân tay cảm như vô cùng thừa thãi. Trong tâm trí con bé Ngọc lớp 10 ấy, không hiểu lúc bấy giờ có những suy nghĩ, gì chỉ biết là mình đã khóc khá nhiều. Bố mẹ chả mắng mình đâu nhưng mình buồn ghê gớm vì mất đi một thứ vẫn gắn bó những lúc đi học thêm, những lúc chở bạn bè đi chợ Loong Toòng và mình nhớ rõ những cả những lúc thất thường, mình đã “đá” em ấy ra sao. Thế mà…
Mình còn nhớ hồi đó mình đã tự hỏi bản thân rằng ” Mất đi một chiếc xe đạp vô tri mình đã thế này thì không hiểu rằng mất đi một ai đó bên cạnh mình thì mình còn cảm thấy như thế nào nữa. Chắc là sẽ rất kinh khủng.” Và cho đến bây giờ, khi mình chưa thật sự phải chịu nỗi mất mát người thân nào quá gần gũi thì mình vẫn cứ lo lắng như vậy. Đôi lúc mình tự trách bản thân vì những lo lắng ngu ngốc ấy nhưng những lúc còn lại, mình tự nhắc mình phải nghĩ như vậy để biết yêu thương và quý trọng những người bên cạnh hơn. Nếu như mất đi một người gần gũi và yêu thương, thử hỏi có ai là không đau buồn chứ? Và mình bắt đầu tưởng tượng ra một vài chuyện thật xấu…
Mình nhớ đến ông bà ngoại đầu tiên vì ông bà đã nhiều tuổi rồi. Và mình thật sự hoảng sợ vô cùng. Vẫn biết rồi ở thì tương lai, sẽ có lúc mình phải chia tay với ông bà nhưng sao điều đó lại làm mình thấy chới với và sợ hãi vô cùng. Mình nhớ về những ngày bóc bưởi cho ông ăn trong viện, nhớ về những lúc nằm cạnh ông bà, nhớ những lúc gọi điện về nói chuyện và nhớ cả lúc ông bà khóc vì mình…Và mình nhớ rất rõ những điều bố dạy, rằng:
- Lúc sống thì người ta không đối xử tốt với ông bà cha mẹ để rồi khi ông bà cha mẹ chết đi rồi mới mâm cao cỗ đầy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Rồi bố lại kể chuyện ông bà nội đã mất. Bố kể cả chuyện bạn bố bị ung thư, đau đớn lắm nhưng bố chẳng làm gìđược hơn cho người ta ngoài việc mua mooc-phin, mua quà bánh và nói những câu động viên mà ai cũng biết là khó – thành – hiện -thực. Mình đã nghĩ nhiều, thậm chí nghĩ mải miết và miên man vì những điều bố kể ấy. Lời bố nói giống hợp với những gì mà mình suy nghĩ quá. Nhưng với mình, chưa cần phải là “cái chết”, chỉ cần chia lìa và xa cách thôi thì cũng đủ để phải day dứt và suy nghĩ rồi. Ví dụ như mình đã mất đi một (vài) người bạn bằng những cách ngớ ngẩn này hoặc cách dở hơi kia. Dù là chẳng muốn nhưng đôi lúc vẫn nhớ và nghĩ đến điều đó thật nhiều. Cái cảm giác đến ngày sinh nhật người bạn mình đã từng thân thiết và yêu quý nhưng mình phải vờ ngó lơ hoặc sau này phải quên đi vĩnh viễn thật khó tả làm sao. Cũng như thế với tất cả những bạn bè, người thân yêu bên cạnh, nếu như ngày mai tỉnh dậy, mình phải cách xa họ thì lúc ấy sẽ ra sao? Cứ nghĩ đến những chuyện như vậy, mình lại thấy mắt cay xè. Có lẽ, mình đã nghĩ hơi xa xôi và mình đã…”hết khôn dồn sang dại” cũng nên. Nếu dại thế, dại nữa thậm chí bị mắng là ngu ngốc thậm tệ nhưng có thể khiến chính bản thân lay động mà sống bớt tàn nhẫn hơn thì chắc mình vẫn sẽ chấp nhận.
Nếu mất đi một em Sony, một em xe đạp thì sau này, có thể mình sẽ không quá đau buồn và biết đâu lại có được những “em khác” hoành tráng hơn. Nhưng mất đi một người thân, mất đi một người bạn, mất đi một người tri kỉ thì sẽ không thể kiếm lại được một ánh mắt, một nụ cười, một vòng tay hay nghe lại được một giọng nói như thế nữa. Và rồi những khoảng trống trong lòng có lấp đầy được không hay chính mình chỉ giả vờ lấp đầy nó bằng cười, bằng nói và cả bằng những giọt nước mắt tiếc nuối thầm thì? Điều ấy mãi mãi là câu tự vấn của mình thôi, ko dám mang ra hỏi ai hay nhờ ai trả lời cả.
Mình viết bài này trong một trạng thái hơi hụt hẫng và với tâm lý sẵn sàng đón nhận thông tin em Sony sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Nhưng chỉ mong cuộc đời này mình sẽ chỉ nhận được những thông tin về đồ vật như thế thôi chứ đừng bao giờ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một cuộc chia li mãi mãi và quá to lớn về con người. Kể cả khi người ta có nặng hơn 60 cân, cao 1m70 mấy hay đã sống trên đời năm mươi năm có lẻ đi nữa thì trước những chuyện như thế, người ta vẫn yếu đuối và bé nhỏ vô ngần. Mình – âu cũng chỉ là thế mà thôi.
Và nhân tất cả những lo lắng, buồn thương, tiếc nuối ấy, mình lại mở những bức ảnh buồn trong một bài báo lâu lâu rồi để xem. Vốn là một kẻ lạc quan, yêu đời và thỉnh thoảng vui tính đến mức thô thiển trên blog nên mình hình như chưa khi nào đưa những hình ảnh bi thương như vậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ và (có lẽ là – hi vọng là ) duy nhất.
Ảnh đi mượn, lời cũng mượn – nhưng là mượn của chính mình những lúc bi quan và hay ngẫm ngợi. Vẫn mong mình biết sống bi quan để yêu thương được nhiều và trọn vẹn hơn nữa.

Nhưng dù có khóc thế, khóc nữa thì bạn cũng có lấy lại được một giọng nói, một nụ cười, một cái ôm ấm áp hay không?
Hôm nay, sau những bi quan, mình lại nghĩ về một điều gì đó vớt vát. Không làm sao diễn đạt thành lời, thật khó chuyển lời dặn của bố thành những câu và chữ cụ thể được nên tự thấy bứt rứt vô cùng. Bố nói:
- Người khuất đi rồi cũng cần được đối xử như người còn sống. Con về, con đi, con chào ông bà ngoại thì với ông bà nội đã mất, con cũng chào được bằng việc thắp một nén hương đấy.
Những điều bố nói chẳng nhiều, chẳng ít nhưng sao mà nặng thế. Nghe bố nói, chợt nghĩ đến “Chiếc lá cuối cùng” của Ohenri.
Bố ơi, có cần phải nhìn thấy chiếc lá cuối cùng trên cây héo dần mới biết tiếc những chiếc lá xanh không ạ? Nếu như con không thể làm được gì tốt hơn là việc nhặt những chiếc lá ấy lên và thở dài tiếc nuối thì sẽ như thế nào hả bố?










