Lưu trữ

Đêm về lại nghe “My heart will go on”

Every night in my dreams
I see you, I f you,
That is how I know you go on

Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on

Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we’re one

Love was when I loved you
One true time I hold to
In my life we’ll always go on

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on

There is some love that will not go away

You’re here, there’s nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We’ll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on

Đêm.

Tầng thượng lộng gió.

Điện thoại.

Nhớ.

Thương.

Mong mỏi.

Bất giác đâu đấy vọng lên tiếng nhạc êm êm và du dương.

Không lời – My heart will go on !

Và chân run, tay run…

Sắp vỡ òa – nước mắt !

….

Bài tập, thi cử, công việc… bao nhiêu là thứ dồn lên nhưng cứ mỗi lần nghe những bản không lời lại thấy lòng mình mềm ra và ngọt ngào lạ lùng. Lần này nghe “My heart….” không lời – nhưng nhất quyết lại mang lên đây một bản có lời, để nghe và nhìn lại đoạn mình thích nhất :

Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you’re here in my heart
And my heart will go on and on


Mình cứ nghe và cứ miên man nghĩ mãi. Có lẽ, đó là triệu chứng của bệnh “ốm tư tưởng” :D


Ngày 11 đẹp trời…

Sáng nay tỉnh dậy lúc 5h, chưa chạy ra ngoài đã biết trời rất đẹp dù trời còn lạnh hơn cả hôm qua…Lạnh thấm vào người, vào cổ họng và biết đâu cả vào tim nữa cũng nên.

Bận và lười  cho nên lâu lâu rồi vẫn gác lại  kế hoạch viết về “Tuổi thơ…dữ dội”.Cả những cái “Kế hoạch nho nhỏ” như là đem ảnh của em Bông ( em thỏ yêu quý mình đang nuôi) lên đây khoe cũng dời lại vô thời hạn, lý do chỉ lại vẫn là bận, bận quá và rất bận. :(

Nhưng sáng nay thì khác, mình chợt muốn viết về một điều gì đó, nghe như là Sóng và Biển…Mà nhất định phải là Sóng và Biển Quảng Ninh và vào một chiều đông rét cắt da cắt thịt.

Thật ra mình chưa từng ( dám ) nghĩ sẽ có cơ hội ra biển vào mùa đông và tay trong tay với một…ai đó. Hơ hơ, nghe như phim Hàn Quốc Hàn xẻng í và nghe cũng thật xa xăm quá thể. Nhưng cuối cùng lại có cơ hội đứng trước biển Bãi Cháy vào mùa đông – lạnh, vắng nhưng mênh mông và yên bình đến lạ lùng,

Hôm đấy đi giày cao trên cát, suýt ngã mấy lần nhưng vẫn cứ bước. Hôm đấy mặc phong phanh, lạnh kinh khủng nhưng nhìn thấy nhiều “đôi” dọc theo bờ biển, cũng tự thấy ấm lòng tí ti.

Mình thấy….à ờ….ừ thì là những cái ôm rất ấm và rất chặt. Còn gió biển cứ thổi…

Mình thấy mấy đôi ngồi trên cỏ chụp ảnh, nhìn dễ thương và tình cảm lắm lắm,

Mình thấy  trên cát có mấy dòng chữ, viết ngộ ngộ :D , Mình cũng nhón chân, vẽ một cái trái tim nho nhỏ rồi…lè lưỡi, cười trừ. Gãi đầu gãi tai vì chợt thấy mình…chuối quá :P

Mà thôi, chả kể nữa vì lại “củ lạc” mất chủ đề này rồi. Khi nào có “nam nhân vật chính” xuất hiện trong “chuyện tình biển đông” của mình thì viết tiếp vậy =))

Đi học thôi, đi học trong ngày 11/3 chắc sẽ có nhiều điều vui vui vì hôm nay là một ngày đặc biệt lắm lắm :X

Hôm nay, thật thà khai nhận rằng ……

……

……

……

rằng mình chưa làm bài tập môn quản lý sản xuất và tác nghiệp. Hơ hơ hơ :P

Tháng 3 lại về…

Hoa gạo tháng 3

Thế là lại sang một tháng mới – tháng 3….

Sáng nay, mình đã chào mừng ngày đầu tiên của tháng 3 bằng việc ngủ quên, tí nữa thì đi làm muộn dù có 2 cái điện thoại, 2 cái đồng hồ nhắc nhở. Haizz, hình như  cái tật ngủ muộn, dậy không xác định nó đã ăn sâu vào máu rồi thì phải . Làm sao để sửa bây giờ nhỉ ?

http://mabufamily.files.wordpress.com/2009/07/smilie_girl_018.gif?w=468Tháng 3 – mình quyết định quay trở lại với blog yêu quý chứ  cứ như thời gian vừa rồi thì chán quá. Nhiều chuyện, nhiều cảm xúc để nói lắm mà chả hiểu sao mình lười thế, ko muốn viết lách gì cả. Tự  dưng cũng thấy mình viết blog kém vui vẻ nhiều đi, kể chuyện cũng chán òm. Mỗi cái entry kể chuyện tết nhất mà viết cũng chả ra hồn. Hic hic

smilie_girl_028Tháng 3 – ngày mùng 1 – sẽ bắt đầu kì học cuối cùng của năm thứ 3. Và cũng sẽ là thời điểm căng thằng với lịch  “Học  chính – học thêm – đi làm – đi thực tập ” dày chi chít. Có vẻ như khá bận rộn nhưng chắc thời gian dành cho mình vẫn có, chí ít là để thỉnh thoảng nghe nhạc và chát chít.

smilie_girl_057Tháng 3 – lại vẫn như  trước kì nghỉ tết – bận rộn và “một mình”. Cũng “có sao” một tí ti thôi nhưng mình vẫn cứ vui. Đôi khi, chờ đợi một điều gì đó và một ai đó lại là một niềm hạnh phúc rất lớn lao.

smileygarden_ostern5Tháng 3 – có thêm một “tình yêu” mới. Ấy là một em thỏ trắng tinh như bông, tai hồng, mắt hồng và dễ thương kinh khủng. Nhất định hôm nào sẽ chụp ảnh mang lên đây khoe cùng mọi người. Chăm em thỏ tuy hơi bị khổ và khó một tí nhưng mà vui. Lúc cầm cà rốt cho em í ăn, thấy lòng mình bình yên và nhẹ nhõm lạ lùng. Mỗi tội chưa nghĩ ra tên cho em í. Định gọi là Ty Ty nhưng đang phân vân xem có  tên nào hay hơn và ý nghĩa hơn tên ấy không đã. :D

Tháng 3 – có lẽ sẽ nhiều thay đổi hơn tháng 3 của năm 2009. Cuộc sống mỗi ngày lại thêm một vài điều thay đổi nho nhỏ. Mình cũng tự thấy rằng đã không còn mảy may đau buồn về chuyện “xưa cũ”, không còn buồn phiền, lo lắng cho một người nào đó thực sự không yêu quý mình. Anh Lịch nói mỗi câu ” Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời” mà mình nghĩ mãi.  Giống mình của tháng 3 này quá !

Mình đang ở giữa những ngày đầu tháng 3 – miên man giữa nhiều cảm xúc, ngập ngụa giữa một mớ việc phải làm và …đắm chìm trong một thứ cảm xúc rất mới lạ. Sẽ lại yêu đời như mình vẫn thế bao lâu nay. Sẽ lại viết viết, đọc đọc, cười cười, nói nói và sẽ lại hào hứng kể những chuyện đời thường nhỏ nhặt để tìm kiếm dù chỉ một lời hỏi thăm ! smilie_girl_071

Tớ có một tấm thiệp…

Đường nào cho trái tim em Tớ có một tấm thiệp để trên bàn học. Bên ngoài là một bức ảnh đen trắng, có dòng chữ :

“To the world you might be ONE person, but to one person, you might be the WORLD”

Câu nói dường như quá quen thuộc rồi.

Nhưng gió thì vẫn thổi :)


Có điều, mở tấm thiệp ra, bên trong là dòng chữ nắn nót của Hiền ngố – người bạn thân nhất và biết rõ về tớ nhất :

Bản chất của tình yêu là chấp nhận để một người khác được bước vào cuộc sống của mình.

“Anh yêu” hãy dũng cảm lên nhé.  Hihi

“Em” iu nhất của “anh”

Đấy là “định nghĩa của Hiền ngố, có thể chưa trọn vẹn đầu cuối. Nhưng đó là lời nói xuất phát từ trái tim đang yêu của ngố nhà ta. Nên tớ giữ nó cho mình, để đọc, để ngẫm và để mỗi lần mở ra lại nhớ về Hiền ^^

Nắm tay

Nhưng cuộc sống ơi, hãy khoan thay đổi :D

Ngỡ như là GIÓ qua đây….

Này bạn, bạn đã bao giờ gõ từ “Gió” vào Google và tìm được một hình ảnh thật sự là gió chưa ? Đố bạn làm được đấy. Nếu có thấy thì bạn cũng chỉ thấy được gió qua hình ảnh một chiếc chuông đang đung đưa, qua một mái tóc dài đang tung bay hoặc qua một chiếc ô lơ lửng giữa không trung thôi. Ừ, gió ở đấy thôi, mơ hồ và lơ lửng lắm.

Nhưng tại sao tớ lại nói chuyện đấy nhỉ ? À thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là tớ đang mượn.. cớ dạo đầu cho ngọt để bắt đầu kể một câu chuyện về Gió thôi. Giữa đêm khuya, tớ thấy học khó vào mà ngủ thì còn khó hơn nên đành…lang thang như gió và “vắt vẻo” trong góc nhỏ này vậy.smilie_girl_052

Nói trước là chuyện lượm lặt nhé và tớ đang thử chuyển đổi ngôi kể chuyện một chút xíu thôi. Biết đâu đấy, có người lại nghĩ tớ là GIÓ thật cũng nên.smilie_girl_069

Bắt đầu nhé :

Nhưng trước tiên, hãy bật clip nhạc Wind’s Nocturne “ này ở chế độ nhẹ nhàng và hãy nghe nó trong khi đọc những lời của Gió…. Continue reading