Lưu trữ

Tuổi thơ… dữ dội

Bao giờ trở lại tuổi thơ ?

Thật lòng xin lỗi nhà văn Phùng Quán, xin lỗi cả những ai hâm mộ và yêu quý ” Tuổi thơ dữ dội” vì tớ dám cả gan, liều lĩnh “chôm” cái tên đẹp đẽ ấy về đây làm tiêu đề cho bài viết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại , tớ vẫn thấy chả có cái tên nào thú vị hơn để tớ “mượn tạm” cho phù hợp với ý đồ của tớ nữa nên đành…xuống tay hành sự. 105

Có lẽ “Tuổi thơ ..dữ dội” sẽ là cả một seri entry hơi bị loằng ngoằng với nội dung ko thứ tự thời gian mà là theo chủ đề, theo những trò “dữ dội” và “nhắng nhít” trong tuổi thơ của tớ. Ở chùm entry này, tớ muốn kể, muốn viết thật về tuổi thơ của tớ – từ lúc mới chào đời cho đến năm 15 tuổi. Buồn có, vui có, ngốc nghếch dở hơi cũng có nhưng tất cả đều khiến tớ mê mẩn và nhớ thương mãi về sau.

Tớ thật may mắn vì không có một tuổi thơ “buồn như  giọt nước trên lá sen” ( mượn chữ của một nhà thơ ) mà ngược lại, nó huyên náo và vui vẻ như chính con người bây giờ của tớ. Thế thì có lý do gì mà không kỉ niệm “1 thời hoa nắng ” ấy nhỉ ? Có lý do gì để không khoe ra cho mọi người cùng cười với mình nhỉ ? Và biết đâu, có ai đấy cũng “yêu” luôn cái tuổi thơ …dữ dội ấy cùng tớ thì sao ? smilie_girl_039

Nhưng bây giờ thì  đành gác lòng tham lại, mỗi hôm kể 1 tí thôi xem liệu “Tuổi thơ..dữ dội” có “mua vui được vài trống canh” hay không. Hình như để mang lại tuổi thơ về đây trọn trịa và đầy đủ như đã từng có không phải đơn giản như tớ vẫn nghĩ ( và mơ ước ! :D ). Lại cố gắng, cố gắng “bé nhỏ” và ngốc nghếch lại như xưa để sống thật nhất, gần nhất với tuổi thơ thôi. :)

Cố ìm ra cớ khép lại màn dạo đầu để rồi tớ lại lang thang tìm kiếm “tuổi thơ”. Lang thang, nghe nghe, đọc đọc, cuối cùng lại mang về một bài thơ có lẽ “đã cũ” và ” đã lâu rồi”. Nhưng tuổi thơ là thế, cũ và lâu cho nên mới nhớ thương chứ nhỉ ? 6

Tuổi thơ ơi!

Tuổi thơ tôi nghiêng nghiêng một góc trời
Dòng sông xanh và cánh cò bay lả
Những đồng ruộng xanh non màu lá
Đàn bò con quẫy đạp những trưa hè.

Tuổi thơ tôi mát ngọt những ly chè
Nơi phố huyện từng phiên chợ sớm
Ấm áp lời ru, dịu dàng từng câu chuyện
Mẹ và bà giỗ giấc ngủ bao đêm.

Tuổi thơ tôi gắn với luỹ tre xanh
Với búp măng non.
Với vầng trăng đầu xóm
Nơi đình làng chơi rồng rắn lên mây.

Tuổi thơ tôi là những sáng trèo cây,
Trưa lội suối,
Chiều bắt chim đuổi bướm
Là những tháng năm
Không tính toan điều sẽ đến
Cứ yên bình nhặt nhạnh những niềm vui.

TB :  “Tuổi thơ…dữ dội” cũng là để dành tặng cho một người và tuổi thơ vất vả của người đó. Rất có thể người đó sẽ không bao giờ đọc được những dòng blog này đâu nhưng mình vẫn giữ nguyên ý định. Bởi vì có lẽ mình đã yêu cả những nhọc nhằn…