Lưu trữ

Lại thấy lòng mình trăm thứ không tên…

Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác.Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình.

Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình.Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người.

Mình không hiểu và không muốn hiểu. Nhưng cái này không liên hệ gì với chuyện đang làm mình buồn chán. Thật nực cười khi một đứa nhiều BẠN đến nỗi nếu muốn, mỗi ngày trong một tháng đều có thể cafe, trà đá tâm sự cùng một người như mình lại buồn rầu, thảng thốt vì mơ hồ nhận ra mình đang dần dần mất đi một vài người BẠN. Nhất là khi trong đó có một người bạn thân. Nhưng mà mình cố chấp và ích kỉ, mình cũng còn chẳng hiểu mình muốn cái gì. Thật lắm chuyện.

Tình yêu là vàng, tình bạn là bạc. Vàng thì quý hơn bạc nhưng bạc thì dễ sử dụng hơn vàng.

Mình chưa có vàng nhưng đã kịp có rất nhiều bạc. “Giàu có” thế nhưng lúc nào mình cũng tham lam. Tự dưng mình hâm thế nào ấy, vào google tìm “Làm thế nào để trở thành một người bạn tốt ?” . Thì ra nhiều người thắc mắc như mình lắm mà câu trả lời vẫn chưa có được trọn vẹn và đầy đủ. Cái mình tìm được mà tự bản thân cho là có ý nghĩa nhất là một bài thơ :

THE ARROW AND THE SONG
Henry Wadsworth Longfellow
I shot an arrow into the air,
I fell to earth, i know not where.
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breath a song into the air,
It fell to earth, i know not where.
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still un broken;
And the song, from beginning to end,
I found again in a heart of a friend.

Bản dịch của bạn Phạm Hồng Bửu-23/11, khu phố 1A, Âu Cơ, Q. Bình Thạnh. TP HCM

MŨI TÊN VÀ BÀI CA
Henry Wadsworth Longfellow

Tôi bắn một mũi tên vào không trung
Nhìn theo. Mất hút.
Vả thế là tên rơi xuống đất.
Không ai biết ở đâu!

Tôi khẽ hát một bài ca tan vào không trung
Bài ca rơi xuống đất.
Chẳng có ai tài giỏi chạy theo rượt bắt,
Và thế là cũng chẳng ai biết bài ca ở nơi nào.

Lâu, thật lâu sau, trên cây sồi.
Tôi tìm thấy mũi tên chưa hề bị gãy.
Và từ nốt nhạc đầu đến kết thúc bài ca,
Tôi tìm thấy lại trong trái tim người bạn.

Thôi đừng nghĩ, xin đấy, mai còn đi thi.20

Rồi anh sẽ quên ?

“Sẽ…”

Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi…

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên…”

************

Gửi tặng anh L và những đêm mất ngủ của anh. Em thấy vui vì anh nói anh  đã thanh thản và nhẹ lòng hơn nhiều. Em thì chắc cùng còn khá lâu nữa mới được nếm trải cảm giác yêu và được yêu nhưng chắc em cũng có thể hiểu được một phần những cảm giác của anh bây giờ.

Anh ạ, em nghe nói ngành y mới có thêm một khoản mới gọi là ” tiền bồi thường thiệt hại tuổi thanh xuân” vì những năm tháng đã học tập vất vả và cống hiến cho ngành. Nhưng với những ngành như anh em ta thì làm gì có thứ tiền bồi thường ấy chứ. Chi bằng cứ sống, cứ yêu và cứ hết mình cho tuổi thanh xuân, để sau này không phải hối tiếc, không phải “đòi tiền đền bù” thì vẫn hơn chứ, anh L nhỉ ?smilie_girl_008

Tối nay em hình như hơi..độc ác vì đã gửi cho anh quá nhiều nhạc không lời ( và buồn ) trong khi tâm trạng của anh còn chưa khởi sắc nhiều lắm. Nhưng em tin là “Sau cơn mưa, trời sẽ rực nắng”. Và những thứ nhạc kia chỉ giúp anh tĩnh tâm lại mà thôi, phải không ạ ? smilie_girl_031

Chúc anh vui vẻ và..vui khỏe :)

Tôi trong tôi

“…Trong Tôi có nhiều Tôi …

Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc

Tôi cười với đám đông

Tôi khóc một mình

Còn một Tôi im lặng

Một Tôi là chiếc bóng theo tôi

Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi

Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi

Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… ?”

p/s : ai là tác giả ấy nhỉ ? Muốn biết quá trời ơi !

Trời trở rét

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa

Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…

Xuân Quỳnh – 1983

Mình thấy phục những dòng thơ giản dị nhưng ý nghĩa và giàu cảm xúc của cô Xuân Quỳnh quá. Thích cách xưng ” em’, cách gọi ” anh” ở bài này và nhiều bài khác nữa. Nghe thật nhiều cảm xúc .Tự nhiên viết đến đây mình…khựng lại, nhớ đến những lời của em Thúy : ” Chị lạ nhỉ, học kinh tế mà vẫn lãng mạn…”.

* Những dòng viết thêm…:

Vào một đêm cuối năm dương lịch 2009 và đầu năm 2010, như thường lệ, mình vẫn ngồi gõ gõ xem xem những dòng blog, những tin nhắn và cả những ” hot news” hôm nay có trên báo chí. Có một, à không – nhiều hơn 1 cuộc điện thoại – ko hẳn là để chúc mừng năm mới mà là để nói chuyện. Một người bạn lớn ở khá xa mình !Anh ấy có lẽ đang buồn và đang nhớ nhà. Mình cũng ko hiểu nổi lúc ấy nghĩ gì mà đã đọc thơ cho anh ấy nghe. Khá nhiều, trong đó có ” Trời trở rét”. Đọc xong rồi mới thảng thốt nghĩ rằng : “Thôi chết rồi, mình làm thế này người khác có hiểu nhầm ko nhỉ ? Vì hình như chỉ có những đôi…yêu nhau mới tình cảm nhường ấy”. Nhưng mình…đã làm mất rồi. Hic.

Đôi khi, người ta cũng ko hiểu chính mình và đôi  khi người ta làm những thứ khiến người khác vui vẻ trong phút giây nhưng lại đau lòng dài dài sau đó. Cầu trời là mình ko rơi vào trường hợp ấy. Huhu

Sau này, mình đã quyết định sẽ ko bao giờ đọc thơ cho anh bạn ấy hay bất kì ai – ko phải người “đặc biệt” của mình nữa. Chắc là mình sợ, sợ điều gì đó quá xa xôi, mơ hồ và thiếu đi một chút chân thành trong những câu nói.

Khó nghĩ rồi, lại thêm một đêm dài ít ngủ. Ôi….

…Nhưng giá như mình có thể nói với ai đó – thật nhiều cảm xúc như mình luôn luôn có thể – rằng :

” Sao không cài khuy áo lại anh

Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét”

thì tốt quá. Những cảm xúc tuổi 20 thật…phí hoài vì …chẳng biết sử dụng vào đâu và…với ai cho hết. Ôi…!




Nhà Tuck bất tử

Bìa sách " Nhà Tuck bất tử"


Icon Blog thuộc bản quyền ChipLove.Biz !!!
Thứ 6 ngày 18 chứ không phải ngày 13 đen tối, thế mà tớ phải chịu thảm cảnh nằm ôm chăn ôm gối, sụt sịt sụt sit. Hức hức. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà tớ mới có thời gian đọc xong ” Nhà Tuck bất tử ” – một trong những cuốn được xếp vào hàng kinh điển của văn học  thiếu nhi.
Icon Blog thuộc bản quyền ChipLove.Biz !!!

Và đọc rồi, tự dưng tớ cứ bị câu hỏi tu từ ở trang bìa làm cho day dứt mãi :

Chuyện  gì sẽ xảy ra khi bạn có thể sống mãi?

Thế là tớ  viết luôn câu trả lời vào trang bìa ( cũng là câu hỏi tu từ luôn) rằng : ” Ừ nhỉ, sẽ ra sao nếu mai này mình bất tử? “

Sau ấy là  lên đây ngồi gõ cái entry này để kể lể. : D

Biết giới thiệu thế nào cho gọi là chi tiết nhỉ khi mà tớ cũng chỉ biết rằng “Nhà Tuck bất tử” là tác phẩm nổi tiếng của  nhà văn – nhà minh họa truyện thiếu nhi Natalie Babbitt và đã được xuất bản ở Mỹ từ những năm 1975. Nó đã 2 lần được chuyển thành phim và thêm nữa, hình như nổi tiếng từ lâu lắm rồi nhưng truyện này mới được Nhà xuất bản văn học và nhà sách Nhã Nam mua bản quyền, dịch và xuất bản vào năm 2009. ( ?! )

Mà thôi, bỏ qua cái phần giới thiệu ấy đi, có phải mang lên “Sách hay” giới thiệu đâu mà chi tiết thế này làm gì chứ. Tớ đã thú nhận từ rất lâu rằng tớ học văn miêu tả cũng như văn kể chuyện đều í ẹ như nhau, chỉ có văn mà cô giáo yêu cầu  ” em hãy phát biểu cảm tưởng về con gà nhà em”, í lộn  – về một vấn đề gì đó chứ, là tớ còn viết tàm tạm thôi. Cho nên, như thường lệ, lại là : sau đây em xin trình bày cảm nghĩ về con gà nhà em: D Nhầm, về ” Nhà Tuck bất tử“. Continue reading