![]()
Nếu có ai đó đáng được bạn yêu thương nhất trên cuộc đời này thì người đó chính là bản thân bạn.
Tôi được dạy từ nhỏ rằng, tôi phải biết yêu thương đồng loại mình, yêu thương đồng hương mình, yêu thương gia đình mình, yêu thương bạn bè mình và yêu thương anh chàng sẽ là chồng mình, tuyệt đối chung thủy và hết lòng. Tôi chưa bao giờ được dạy, tôi phải yêu thương chính tôi. Càng chưa bao giờ được dạy, tôi phải yêu thương chính tôi như thế nào. Yêu thương chính mình đồng nghĩa với hai từ “ích kỉ”, nó xấu và tôi không muốn mình xấu. Vì vậy, tôi không dám hay chưa bao giờ nghĩ tới việc tôi yêu thương tôi, càng không biết, tôi sẽ yêu thương tôi như thế nào.
Khi tôi vui, cứ như có ai đó đang chọc tôi cười và làm tôi hạnh phúc lắm vậy, xung quanh tôi chẳng có ai, tôi vẫn cười, vẫn vui thế. Tôi làm tôi vui và hạnh phúc chứ không phải ai khác.
Có khi buồn, tôi khóc, tôi tìm đến một nơi chẳng có ai để trút hết nỗi lòng, khóc rồi tôi nhẹ hơn, tôi phấn chấn, ai đã ở bên tôi, chỉ nghe tôi khóc, chỉ nhìn tôi buồn, không phán xét. Tôi luôn ở bên tôi những lúc như vậy.
Khi tôi bị ngã, ngẩng dậy thấy mình còn sống, tôi chạy sang soi gương và sung sướng, nhà vắng hoe, chẳng có ai cả. Ai là người sung sướng nhất khi biết tôi còn sống, ai là người lo nhất cho mạng sống của tôi, ai là người thở phào khi tôi vẫn còn ngẩng đầu dậy được, chính tôi.
Tôi thông minh và tươi tỉnh, chẳng phải ai cũng như vậy được. Tôi học hỏi và lắng nghe, chẳng phải ai cũng có thể làm thế. Tôi lạc quan và chân thành, chẳng phải ai cũng giống như vậy cả. Tôi ngốc nghếch và lì lợm, có phải ai cũng có được điều đó đâu… Tôi đáng để tôi để tôi để ý và lưu tâm lắm chứ.
Tôi quan tâm và chia sẻ, tôi làm bạn của tôi được đấy chứ. Tôi khiến tôi ngạc nhiên, tôi khiến tôi thích thú, tôi khiến tôi phải học hỏi, tôi đáng yêu phải không. Tôi lại còn cam kết sẽ trọn đời bên tôi nữa, vậy còn lí do gì nữa để tôi không đổ chính tôi nào.
Tôi bắt đầu thiết lập những cuộc hẹn. Hẹn hò với chính mình!
Nguyễn Thị Thùy Dương, Giảng viên Tâm Việt Group
10 phản hồi
Đúng rồi, phải yêu thương bản thân mình trước đã. Không phải là ích kỉ, mà là không làm gì dại dột để huỷ hoại chính mình
“Tôi thông minh và tươi tỉnh, chẳng phải ai cũng như vậy được. Tôi học hỏi và lắng nghe, chẳng phải ai cũng có thể làm thế. Tôi lạc quan và chân thành, chẳng phải ai cũng giống như vậy cả. Tôi ngốc nghếch và lì lợm, có phải ai cũng có được điều đó đâu… Tôi đáng để tôi để tôi để ý và lưu tâm lắm chứ.”
—-> ừ ko phải ích kỉ mà đơn giản là tự biết yêu thương và trân trọng mình. nếu như chính mình ko yêu mình thì làm sao mình yêu được người khác và người khác có thể yêu mình, nhỉ ? Mặt khác, có lẽ cái này cũng là động lực để có thể “độc thân vui vẻ”. Nhỉ ?
Hẹn hò ơi, bao giờ mới ăn xong tết đó
Ăn kỹ thế k biết hả trời
Chúc em một Trung thu thiệt vui, thiệt thú vị và nhiều điều bất ngờ ^__^
Hic. sr chị. hôm nay e mới trở lại được. Lỗi hẹn với chị nhiều
(
Ơ thế cô bé đang bận hẹn hò đấy à ? sao không thấy xuất hiện trên cộng đồng Guốt rép vậy ta ?
Cháu đang quay lại đây cô:D
Rất vui vì thấy bài của mình ở đây. Lúc nào cũng có những cuộc hẹn với mình, và nó luôn thú vị.
Ngày nào cũng gặp thế mà vẫn mong ^ ^
Tháng ba rùi em ơi, lâu lắm chả nghe tin gì về màu áo mới của em cả